Trong cuộc kháng chiến cam go và ác liệt chống
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân ta đã hình thành đội ngũ nhà
văn có tài năng, giàu lòng yêu nước, thấm nhuần truyền thống dân tộc và thấm đượm
lý tưởng xã hội chủ nghĩa, một đội ngũ nghệ sĩ dấn thân và có nhiều người đã
ngã xuống trên chiến hào chống Pháp, Mỹ xâm lược.
Tiếc thay, sau khói lửa chiến tranh, trước thách
thức khó khăn của đất nước, trước những cám dỗ đời thường, có những nhà văn đã
không còn giữ được phẩm chất cách mạng trong sáng, cao cả, trong đó có nhà văn
Nguyên Ngọc.
Nguyên Ngọc đã từng được biết đến với
tinh thần hừng hực của những anh hùng Núp, những người con như Tnú, Mai, cụ Mết…,
cái tinh thần “Đất nước đứng lên” với lửa rừng xà nu cháy rừng rực. Nhiều
thế hệ học sinh đã từng ngưỡng mộ một nhà văn có tài, có tâm với đất nước, với núi rừng Tây Nguyên. Tuy
nhiên, những hành xử của ông những năm gần đây đi ngược với tinh thần trong các
sáng tác của ông. Trước hết là việc ông vắng mặt trong buổi trao Huân chương độc
lập dành cho mình (2000), từ chối nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật
đợt đầu tiên (2001), rút khỏi đề cử giải thưởng Hồ Chí Minh (2011). Sau đó lần
lượt tham gia ký tên tước quyền lãnh đạo của Đảng, phản đối Bô xít Tây Nguyên,
kích động chiến tranh,...
Đỉnh
điểm của sự suy thoái là việc kêu gọi thành lập “Văn đoàn độc lập Việt Nam”
(2014) với tập hợp những thành phần cộm cán chuyên nói xấu Đảng, Nhà nước ta,
những ngòi bút thô lỗ và tục tĩu, như: Bùi Chát, Nguyễn Quang Lập, Vũ Thư Hiên,...
và việc thường xuyên cùng nhóm nhà văn tự phát tham dự các cuộc tụ tập đông người
khoác áo kỷ niệm sự kiện để lôi kéo sự chú ý và gây mất trật tự công cộng, chống
chính quyền, kích động bạo lực và chiến tranh.
Các
cụ có câu “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”, tiếc thay, khói
lửa chiến tranh đã mài giũa nên một viên “Ngọc” nhưng dục vọng thời bình đã làm
cho nó không còn “Nguyên” vẹn, tỏa sáng./
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét